Yêu Là Chuyện Không Hề Dễ
Phan_3
- đm ... đừng đùa chứ ~.~ - tôi nói bé thật bé , hóa ra người ngày hôm đó tôi gặp ở kí túc xá nam hẳn chính là hắn , bảo sao cứ thấy ngờ ngợ .
- cô vừa nói cái gì ? - Vũ Lâm trừng mắt
- Tôi nói ... nói ... định mệnh á * cười gượng * là định mệnh đó , anh không thấy 3 lần đó đã nói rằng chúng ta rất có duyên sao ? ^^ - Ôi , tôi lỡ mồm thôi mà >''
- Duyên ? Định mệnh ? - Hắn phì cười , đôi mắt bắn ra những tia hiểm ác - Tôi hiểu rồi , .... Cô thành công rồi đó , cô em , ....
- ... - tôi mím môi lại , anh ta nói vậy là sao ??? - Tôi ... thành công j cơ ?
Chợt , anh ta vươn ra những ngón tay trắng ngần , thon dài rồi khẽ chạm lên mặt tôi , vuốt ve . Tôi giật mình , lùi về sau 1 bước , khó hiểu :
- làm j vậy ?
Anh ta thu về những ngón tay , mỉm cười đẹp mê hồn :
- Gỉa bộ cái gì ? Cáo mà đòi diễn thỏ non ...
- ... - Tôi cúi gằm o_O anh ta đang nói j vậy ?
- Thôi nào . Tôi nói cô đã thành công khi thu hút được sự chú ý của tôi rồi đó =))) sao vậy , không phải cô hết lần này đến lần khác tới tìm tôi gây sự là muốn tôi chú ý đến cô sao .... Bọn con gái thời nay đáng sợ thật ... như cô đấy , cơ mà tôi thích ...
* beep * ôi trời , tên thần kinh ảo tưởng sức mạnh này =.=
- Tôi không làm vậy để gây sự chú ý ... chỉ là tình cờ ...
- Thôi , thôi , khỏi giả nai ...
- Anh .... , trời nắng quá nên đầu anh vượt nhiệt độ à ... >''
- Vậy cô nói xem , mục đích cô tiếp cận tôi là gì ? Vì bài hát này à ? cô làm giám điệp cho công ty nào thế ? Hay có kẻ thuê cô bôi nhục tôi ... ? hả ? - Anh ta nghiêm túc nói , pha chút cợt nhả , ý cười trên môi không dứt .
- Tôi không tiếp cận anh ...
- Vậy cô thập thò ngoài cửa lúc tôi luyện nhạc làm gì ? À , phóng viên phải không ?
- Không phải . Tôi định đi ra hướng cầu thang , nhưng ... nhưng lại nghe thấy có tiếng nhạc nên có chút tò mò ... - Tôi ngẩng đầu , ánh mắt kiên định
- Móc hết túi áo túi quần ra , điện thoại , máy ghi âm , máy ảnh nếu có nộp ra đây ...
Tôi ngoan ngoãn làm theo , điện thoại không mang , trên người ngoài vài trăm nghìn đồng ra thì chả có gì khác .
Anh ta nheo mắt nhìn tôi .
- Tôi có thể đi được rồi chứ ? - Tôi hỏi .
- Ừm ... - Anh ta nhắm mắt , ngả người vào ghế .
Tôi quay đầu bước ra khỏi cửa , chợt dừng lại , hướng về thân hình lười biếng kia , mỉm cười :
- giọng anh thực sự rất hay .... !
Nói xong , tôi cũng đi luôn . Ừm , và cho tận lúc tôi đi lấy chồng , có người đã kể cho tôi rằng , sau khi tôi rời khỏi căn phòng , anh ta liền giơ tay lên bấm 1 phát vào chiếc khyên tai kim cương trên tai , cất giọng :
- Điều tra tất cả về cô ta cho tôi .
- Dạ - tiếng nói từ đầu dây bên kia chuyển lại ...
'' PIP ... PIP ''
điện thoại đã ngắt . Vũ lâm mệt mỏi lim dim chìm vào giấc ngủ . Kẻ khen anh hát hay không thiếu , những lời đó thật có , giả có ... Nhưng mà , cái câu kia ... '' giọng anh thực sự rất hay ... ! '' đã làm cho anh có chút rung động , ừ , là nhất thời thôi mà ...
Chương 14
2 tháng sau , tại kí túc xá nữ Học viện Âm nhạc và Diễn xuất ...
Cầm trên tay cái điện thoại với nội dung tin nhắn như sau :
'' Bạn đạt 9/10 điểm bài KT năng lực . Bạn đủ điểm để trở thành quản lý chính thức của ca sĩ Vũ Lâm .
Xin chúc mừng .
Chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn sớm nhất có thể để thông báo về nơi ở mới và công việc của bạn .
From : Công ty SM ''
-WAAAAAAAAAAAAAA - Tôi hét lên đầy phấn khích , tôi được nhận rồi , được nhận rồi , olala
Chương 15
Tôi kéo chiếc va-li nặng trịch lê lết dưới trời nắng chang chang của mùa hè Hà Nội . Con đường mịt mù khói bụi với những cơn tắc nghẽn dài đằng đẵng cả km , những tạp âm như tiếng còi xe , tiếng thúc hối vang lên ầm ĩ bên tai .
Tôi đưa tay lên quệt những giọt mồ hôi lăn dài trên trán , sao mà nóng thế không biết !!!!! '' Phù , phù '' Tôi thở ra , đưa tay vào túi áo lôi ra mảnh giấy .
'' căn hộ số x980 , đườngng xbx , Hà Nội ''
Tôi ngẩng mặt . A . Đường xbx đây rồi . Tôi vui mừng ra mặt , vội vàng rời đường cái lớn và đi theo biển chỉ dẫn . Càng đi sâu vào , con đường ngày càng vắng . Nơi đây giống 1 khu đô thị tập thể , rất nhiều căn nhà lớn nhỏ xếp ngay ngắn cạnh nhau . Trước mỗi căn nhà đều có biển và đều có ... bảo vệ .
Có những căn nhà còn tối tân tới mức xây tường bảo vệ cao hơn 20 mét , hay loại nhà hình hộp , hình ốc xoắn vô cùng mĩ lệ . Hai bên đường trồng rất nhiều hoa , mùi thơn nồng nàn .Thực sự là rất đẹp , đây ruốt cuộc là chốn nào vậy ???
Nhưng mà tôi không tìm nổi căn hộ x980 trong biển nhà mênh mông này @@
Lại còn rất nhiều ngõ nữa , đầu tôi sắp vỡ vì say nắng rồi đây @@
Tôi đánh bạo lại gần 1 tay bảo vệ , nở nụ cười :
'' Chú ơi , cho hỏi căn hộ x980 ở đâu vậy ạ ? ''
'' ... ''
Uả ? sao hỏi không trả lời vậy ???
'' Chú ơi , CĂN HỘ X980 Ở ĐÂU ? '' Tôi hỏi lại , kết quả vẫn là im như tờ .
Tôi đưa tay lên gãi gãi mái tóc , sao kì vậy nè . Người hay tượng thế ???
Tôi quay sang chú bảo vệ bên cạnh , lặp lại câu hỏi , câu trả lời vẫn là sự im lặng .
Phù , chắc là có bí ẩn ở đây chăng ? Hay là ...
Tôi rút ra chiếc chìa khóa thần thánh của căn hộ x980 , lắc lắc trước mặt người bảo vệ .
'' Chú à , căn hộ x980 ở đâu vậy ? ''
Người bảo vệ này giật mình , hết nhìn cái chìa khóa rồi nhìn tôi , xong đó chỉ bảo
'' Cách đây 34 căn nhà , bên phải , cứ đi thẳng ''
'' Vâng , cảm ơn ''
Nói rồi tôi cất chìa khóa vào túi xách , nhanh chân chạy đi :v
Wow , cuối cùng tôi cũng tìm được căn hộ x980
Là 1 ngôi nhà hình xoắn ốc , vô cùng mĩ lệ , có tường chắn khá cao và tất nhiên là có bảo vệ . Hình như phía sau còn có cả 1 khu vuồn nho nhỏ nữa . Đây là nơi tôi sẽ sống sao ? Thật đẹp .
Tôi phấn khích vô cùng , tung tăng tới gần và mở khóa cánh cổng to lớn .
'' Kẹt ''
Tôi há to mồm , đẹp ngoài sức tưởng tượng . Mọi thứ gần như đều màu trắng tinh khiết , căn nhà vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp . Sàn sạch loáng , bóng bẩy . Bộ sofa kiểu cách trang nhã , quý tộc . Đèn chùm pha lê long lanh tỏa màu hơi cam cam khiến căn phòng khách trở nên vô cùng lung linh , huyền ảo .
Tôi xỏ chân vào 1 đôi dép xốp trắng tinh đặt ngay trước mặt , bước từng bước vào nhà và hưởng thụ . Tôi bước vào phòng bếp nằm bên trái phòng khách . Ừm , thực sự rất tiện nghi , lò vi sóng , bếp hồng ngoại đủ cả . Trong bếp còn có 1 bộ bàn ghế trong suốt nhìn rất thích mắt .
Bước ra khỏi bếp, tôi lại gần ghế sofa dài và ngồi xuống , ngẩng đầu nhìn lên trên . Có 3 tầng và cầu thang xoắn rất xinh . Tầng 2 có khoảng 3 , 4 căn phòng với tấm cửa gỗ khắc trổ điêu luyện . Tầng 3 có đúng 1 phòng và 1 cái ban công lớn vô cùng lớn .
'' Đẹp quá đi !!! '' Từ giờ tôi sẽ sống trong căn nhà như vậy sao ? ôi tuyệt quá !
Tôi ngả người vào ghế , ngáp 1 tiếng . May là tôi đã ăn trưa rồi , giờ thì nên làm 1 giấc thôi ! Buồn ngủ quá !
Tôi ngáp thêm 1 cái nữa rồi dần chìm vào giấc ngủ .
Chương 16
Đang ngủ ngon thì tôi bỗng nghe thấy tiếng người rì rầm bên tai , hình như là đang gọi tên tôi thì phải . Nhưng tôi vẫn muốn ngủ nữa ~ Thôi thì bơ luôn đi .
'' Bốp '' '' Rầm '' '' Á '' Tôi hét lên . Oa ~ tên chết tiệt nào dám dùng chân đá bay người tôi xuống sàn vậy ???
Ơ nhưng sao sàn mát mát , êm êm vậy ? Oa , tôi muốn ngủ . Nghĩ rồi , tôi không thèm mở mắt , tiếp tục ngủ .
'' Con nhóc chết tiệt này >
Có kẻ túm cổ áo tôi , nhấc bổng tôi lên và kèm theo tiếng quát giận dữ .
'' Lèm bèm nhiều ... '' Tôi nhíu mày , tiếp tục ngủ .
'' Cái gì ? Cô kêu ai lèm bèm hả ? Dậy ngay cho tôi >
'' ... '' vẫn ngủ . Mà sao tiếng ai nghe quen thế ?
'' Láo thật . Sao cô vào được đây ? Sao dám ngủ ở nhà tôi ? Lại còn tự tiện đi dép của tôi nữa chứ ? '' Ai đó như muốn phát điên , gầm lên .
Tôi lim dim mở mắt , mờ mờ nhìn thấy hình ảnh 1 tên con trai vô cùng ... đẹp trai . Ủa , ai đây mà quen thế ?
'' Tỉnh chưa ? '' Người nọ hỏi .
'' ... '' Tôi lắc đầu
'' Cô muốn chọc tôi điên phải không ? '' Hắn quát
'' Ừ , hình như thế ... '' Tôi mơ màng đáp .
'' ... '' Hắn xoa xoa trán , nhìn tôi rồi nhìn xuống dưới đất , khom người nhặt lên 1 chiếc dép '' Ai cho cô đi dép của tôi ? ''
'' Hả ? Dép nào ? '' Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ .
'' ... '' Mặt người nọ ngày càng xám
'' À . Cái này hả ? Haha ! Dép ai mà xấu thế , chả có mắt thẩm mĩ gì cả ... Haha ! '' Tôi cần chiếc dép , cười ha hả .
'' Dép tôi xấu đấy , được chưa , sao cô dám đi dép của tôi ? '' Người nọ trừng con mắt giận dữ nhìn tôi .
'' Uả vậy hả ? '' Tôi lắc lư đầu , bộ dạng trông như vừa trốn viện '' Dép tôi mà ... ''
'' Dép của tôi '' Hắn gầm lên , lắc lắc 2 vai tôi.
'' Dép anh hả ? '' Tôi nhìn hắn , cười cười '' Ờ thì trả '' Nói rồi , tôi dùng chiếc dép đập 1 phát vào mặt anh ta rồi cười phá lên .
'' AIZZA CON NHỎ CHẾT TIỆT NÀY '' Hắn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống , lực trên cánh tay túm cổ áo tôi càng gia tăng , rồi anh ta 1 phát ném tôi xuống ghế sofa . Tôi giống như bắt được vàng , lại tiếp tục ngủ .
'' Được ! Được lắm ! Cô cứ ngủ đi , tỉnh dậy biết tay tôi . Aiza , con chết tiệt ... ''
Lúc trước khi hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ , tôi có nghe loáng thoáng được hắn nói câu gì đó nhưng mà cũng không để tâm lắm , tôi chỉ muốn ngủ và ngủ .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
'' Oáp '' Tôi vươn vai , ngáp 1 cái . Tôi đã ngủ bao lâu rồi ? Tôi lôi ra con iphone 6s nhìn giờ , ồ , 5 giờ chiều rồi . Tôi đói quá !
Tôi lần mò xuống mở tủ lạnh rồi thất vọng tràn trề vì chả có gì ngoài mấy chai nước .
Tôi đóng cửa tủ lại , xoay người rồi giật mình phát hiện đằng sau tôi còn có người khác '' Vũ ... Vũ Lâm ... Anh về khi nào vậy ? ''
'' Lâu rồi . '' Vũ Lâm cau mày , mỉm cười gian tà '' Nhà hết đồ ăn rồi , cô mau đi mua đi . Địa chỉ đây ... '' Nói rồi anh ta đưa tôi 1 mảnh giấy nhỏ .
'' Được ... '' Tôi cầm lấy , bước tới cửa và ra ngoài .
Lạ thật , lúc tôi ngủ tôi mơ hồ thấy có chuyện xảy ra với tôi rồi còn chàng trai đó nữa , tôi đã cãi nhau , đã đánh anh chàng đó . Nhưng mà ...
Tôi quay đầu nhìn cánh cửa . Nếu người đó là Vũ Lâm thì sao anh ta lại nhẹ nhàng với tôi thế ? Hay là anh ta giả bộ , ngôi nhà này ngoài tôi và anh ta thì còn có ai nữa ?
Tôi thở sâu . Chắc chắn là anh ta , anh ta nhất định đang ngấm ngầm giở trò . Hừ ! Tôi nhìn mảnh giấy trong tay rồi nhìn cánh cửa , vẫn quyết định quay người bước đi .
Chương 17
Nếu ai hỏi tôi rằng kẻ từng có mối thù thâm sâu với bạn liệu có thể tốt với bạn không , tôi thề rằng câu trả lời là không . Làm gì có ai thánh thiện tới mức ấy.
Và tất nhiên , Vũ Lâm làm sao có thể thánh thiện .
Tôi vỗ vai một người bảo vệ .
'' Quản lý có gì sai bảo ? '' Người nọ mỉm cười .
'' À , Đây có phải đường tới siêu thị không ? ... '' Tôi chìa ra tờ giấy .
'' Đúng vậy . Nhưng đường này xa lắm ! ''
'' Phù , vậy chỉ tôi đường ngắn nhất với . '' Tôi thở phào , tên Vũ Lâm đáng nguyền rủa , tôi biết kiểu gì anh ta cũng giở trò mà .
'' Vâng . Chỉ cần đi thẳng là tới . Mất tầm 30 phút thôi ! '' Người bảo vệ chỉ tay về phía con đường đã nhuộm màu hoàng hôn .
'' okkk , cảm ơn '' Tôi chạy vụt đi . Hừ , Vũ Lâm , không ngờ anh lại ngốc tới vậy , muốn giở trò với tôi à , còn lâu nhá !
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2 tiếng sau ...
Trời đã tối . Bầu trời lấp lánh vì sao , ánh trăng tròn trịa tỏa những tia sáng lung linh , huyền ảo . Gios đêm thì man mát thổi , thỉnh thoảng trên bầu trời sẽ xuất hiện 1 chiếc máy bay nhỏ xíu bay ngang qua với tiếng động cơ ồn ào .
Các bạn nghĩa điều đó có nghĩa là gì không ?
Nghĩa là chân tôi đã mỏi nhừ trước khi đến được siêu thị nên tôi đành dừng chân nghỉ 1 lát , nhân tiện ngắm trời .
Và còn 1 ý nghĩa nữa , tôi đói !!! đã quá 7 giờ tối rồi còn gì ...
Lạ thật . Người bảo vệ bảo chỉ 30 phút là tới , sao gấp 4 lần 30 phút rồi mà vẫn chưa tới @@ Tôi xin thề tôi đi theo đúng chỉ dẫn mà .
Chợt , thấy có 1 bạn nữ đi trên đường , tôi vội xáp lại hỏi :
'' Bạn ơi ! Đi thẳng đường này là tới siêu thị phải không ? ''
'' Ai bảo vậy . Đi đường nè mới đúng : bla ... bla '' Bạn đó phì cười .
Nghe xong mà tôi chết sặc , óa , là đường mà tên Vũ Lâm chỉ cho tôi . Trời ạ !
'' Cảm ơn bạn . '' Tôi cười khô khan .
'' Không gì . Mà bạn là ai mà ở đây vào giờ này ? '' Bạn đó trố mắt nhìn tôi .
'' à , mình đi ... ngang qua ... ''
'' Hả ? đi ngang qua chỗ này á ??? '' Cô bạn phá lên cười '' Làm gì có ai đi ' ngang qua ' khu đô thị của tập đoàn GM chứ ? Nói thật đi , bạn là phóng viên hay fan hâm mộ ? ''
'' À ... mình là ... Thôi ! Mình đi trước đây . '' Tôi ngập ngừng rồi viện cớ chạy vụt đi .
'' Ủa ? Là fan hay phóng viên cũng có sao đâu ... mình cũng là phóng viên mà ... '' Thấy tôi chạy đi , cô bạn đó nhún vai , nói to theo .
Chương 18
Tôi chạy hồng hộc trên đường , chết tiệt !!! Tên chết bẩm Vũ Lâm !!!
Thấy tôi từ đằng xa chạy lại , 2 người bảo vệ chột dạ nhìn tôi sợ sệt . Tôi như muốn phát điên lên , cố gẳng giả bộ bình tĩnh trước mặt 2 người bảo vệ , nặn ra 1 nụ cười khó coi '' Tôi có thù oán j với 2 anh à ? ''
'' Quản lý tha tội ~ '' 2 người bảo vệ đồng loạt cúi thấp xuống .
'' Nói !!! Sao 2 anh làm vậy ? ''
'' Đều là cậu Lâm sai hết á . '' 1 người run rẩy nói .
'' Cậu Lâm ? Vũ Lâm á ?? '' Tôi kinh ngạc .
'' Đúng đúng ... ''
'' ... '' Aizaa , tên này quả là thâm sâu , được , được , giỏi lắm , vũ Lâm !!!
'' Quản lý xin đừng đuổi việc chúng tôi , chúng tôi còn mẹ già , con thơ bé bỏng ... ~ huhu '' Thấy tôi im lặng , 2 người họ đồng loạt nói .
Tôi tiến tới đẩy cửa bước vào nhà , không quên nói '' Tôi không có ý định đuổi đuổi 2 anh đâu ... ''
Tôi đi chân trần vào nhà . Đang định đi tìm xem tên chết tiệt ấy ở đâu thì phát hiện có 1 tờ giấy nhỏ và 1 cái chìa khóa trên bàn , tôi tiến tới cầm lên xem .
Là 1 mẩu giấy nhớ màu vàng nhỏ nhắn , nét bút thực sự rất đẹp , nhưng nội dung thì làm người ta tức chết mất thôi :
'' Cô đi lâu quá nên tôi đi ăn tiệc với hội ' Fc Vũ Lâm ' do vuvu family ( tên gọi chung của những người hâm mộ ảnh á ) tổ chức rồi . Họ khá nhiệt tình nên tôi không nỡ từ chối , với cả , cô đi lâu quá mà .
Đồ cô tôi đưa lên tầng 2 rồi , cô ở phòng số 4 nhé ! Chìa khóa phòng đây .
Tôi sẽ về trước 12h
Vũ Lâm ''
Á ĐÙ !!! Tôi vò nát tờ giấy rồi ném vào thùng rác . Khốn khiếp thật , tôi-đi-ra-phố-ăn-cơm-tiệm .
Vơ vội cái áo khoác , tôi chạy ra mở cửa thì thấy cửa đã bị khóa ngoài . Ngoài kia rất ồn ào , có tiếng máy ảnh , tiếng hò hét , xô đẩy ...
Lúc đấy , điện thoại bàn vang lên , tôi vội chạy ra nhấc máy .
'' alo ... ''
'' Quản lý đấy ạ ? Quản lý đừng ra ngoài , bọn phóng viên vây đến , nhiều lắm ạ ~ '' Giongj 1 người bảo vệ vang lên .
'' Nhưng tôi đang muốn ra ngoài ăn ... ''
'' Âý , không được đâu , cửa bị chặn rồi . Ôí ... '' Giongj người nọ kèm theo tiếng thở hồng hộc khó khăn và tiếng người xô đẩy , chen lấn rất khó nghe .
'' Vậy tôi gọi đồ ăn nha !!! ''
'' Càng không được . Gọi đồ ăn sẽ phải mang tới tận nơi , để phóng viên chụp được sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng ca sĩ đó ạ .... ''
'' Vậy anh đi mua đồ ăn cho tôi được không ? '' Tôi nói
'' Phóng viên ... nhiều .... lắm ! Chúng tôi ... tôi... '' Người bảo vệ nói đứt quãng , tiếng hỏi han , xô lấn , chen chúc vẫn vang lên .
'' Tôi hiểu rồi . '' Tôi cúp máy . Đi lên tầng 2 , lấy chìa khóa mở cửa phòng số 4 . Ái chà ! Xem ra anh ta cũng không tệ .
Căn phòng màu trắng tinh khiết , mọi thứ khá đơn giản . Có 1 cái giường rộng , 1 cái bàn nhỏ nhắn với giá sách xinh xinh . Tủ quần áo khá to và chiếm nhiều diện tích . Có cả 1 phòng tắm con nằm bên trái căn phòng . Đặc biệt , phòng còn có 1 cái cửa sổ lớn treo 1 chiếc chuông gió , trông rất ư là thoáng mát , rộng rãi .
Cạnh giường có 1 chiếc bàn nhỏ với đèn ngủ và 1 cái đồng hồ . Trên giường là vali hành lí của tôi . Hừm ! Tôi thấy vậy cũng bớt giận hắn hơn , liền mở vali , sắp xếp đồ đạc xong xuôi rồi đi tắm .
Chương 19
Sau khi tắm xong , tôi leo lên giường , bật máy tính xách tay lên . Tôi vào facebook tìm page '' Fc Vũ Lâm '' . À há , cũng được 2 triệu lượt thích cơ đấy . Sức công phá của anh ta kể ra cũng khủng đấy chứ , 1 cái fc mà được 2 triệu lượt like ~~
Đập vào mắt tôi là mấy hình ảnh anh ta cười quyến rũ quây quần bên các fans hết ăn chơi rồi xin chữ kí rồi hát hò này nọ , lại có cả tấm ảnh anh ta tự sướng cùng vài bạn fans xinh như thiên thần nữa chứ >
'' Cả nhà ơi ,
Thật là vui khi buổi offline này diễn ra thành công cùng với sự góp mặt của Lâm Lâm nhà ta * biểu tượng cười hớn hở * Lâm Lâm của chúng ta hôm nay đã quẩy rất tưng bừng , nhìn cái cách anh ấy ăn thôi mà cũng yêu ghê cơ :3
Các fans tham dự đã được Lâm kí tặng tên nè :3 Lại còn được chụp hình chung nữa cơ
Mà công nhận anh ta đẹp trai nên chụp tấm nào cũng lung linh hết á :vvv Có mấy tấm anh ta chu môi phồng má cùng các fans yêu ghê cơ :3
Nhưng mà tôi vẫn chưa hết tức đâu =''= Thế là , tôi tạo 1 nick mới , vô cái page còm mem vô cái ảnh như thế này nè '' Lâm Lâm cái gì :vv Lulu thì có :vvv sập page điiiiii ''
=]] Rồi tôi thoát cái nick đó và thề rằng không bao giờ vô lại nữa . Tôi cá là cái cmt đó đang hứng chịu gạch đá nặng nề luôn .
'' Ọt ~ ọt ~ '' Bụng tôi bắt đầu biểu tình mãnh liệt .
'' Haizaaaaa '' Tôi đói quá >
Tôi nhìn đồng hồ , 9h30 rồi , chưa bao giờ đi ngủ sớm như thế T^T Chỉ tại hoàn cảnh éo le >
Tôi tắt đèn bàn , mọi thứ chìm vào trong bóng tối , chỉ duy có chút ánh sáng le lói từ cửa sổ hắt vào . Tôi lôi điện thoại ra , bật một bản nhạc nhẹ rồi cũng thiu thiu ngủ ....
Là tại tôi ngu hay là hắn quá thâm độc ? Một người bao lâu luôn đọc tiểu thuyết như tôi bây giờ lại bại trận dưới tay 1 tên biến thái . Tôi thông minh lắm mà ...... Sao vẫn mắc mưu cơ chứ >
Anh ta thì ăn tiệc ngon , tôi thì uống nước lọc trừ bữa , rồi còn phải đi bộ 4 tiếng đồng hồ mệt đứt hơi . Lại còn phải đi ngủ sớm nữa chứ ~.~ Mới ngày đầu tiên mà sao khổ vầy không biết ~.~ Chả hiểu tôi với hắn có bình yên cho đến lúc hết hạn hợp đồng không ~
Không biết mấy ngày sau anh ta sẽ còn giở trò gì nữa ....
Trong giấc mơ , tôi khẽ nhíu mày , cảm tưởng mọi chuyện chưa kết thúc , tôi hiện tại và tương lai , vẫn bị lừa , vẫn lọt bẫy . Hừm , 1 cái bẫy tinh xảo do 1 tên đại biến thái đặt ra ...
Chương 20
Tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng . Vẻ mặt hằm hằm . Cực kì khó chịu >
Tại sao à ?
Tôi không phải người quen dậy sớm , nhưng hôm nay lại dậy lúc 6h sáng .
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian